Nội dung

Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • (ĐẶNG THANH NGHỊ)
  • (camnangtrithuc@yahoo.com)

Xin ý kiến của quý vị

Hân hạnh được đón tiếp quý vị ! Xin Quý vị cho biết ! Quý vị là :
Giáo viên- Giảng viên
Học sinh
Sinh viên
Công chức
Khác

Thành viên trực tuyến

12 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Trencongtruongrontiengca.flv Video_13cailuongEnglish.flv Tim_hieu_ve_dep_con_nguoi_Tay_Bac_qua_cac_tac_pham_van_hoc___VTVVN.flv _Day_Boi_Ech.flv 16_chu_e_dtd.swf 14_viet_chu_q_g.swf 12_viet_chu_a_dtd.swf 11luyen_chu_o.swf Kiniemmaitruong.swf Bachocoloi.swf CodoHoaludenvuadinh_LangDu.jpg Mot_chut_moi_ngay.swf Rieng_mgtroi1.swf Co_be_quang_khan_do.flv Truyen_su_tich_tho_ngoc.flv Flash_thiep_27.swf Mua_Xuan_Nho_Nho1.swf Happy_new_year.flv Chucmungnammoi4.swf

ĐỐI TÁC

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chỉ số Alexa

    Chào mừng quý vị đến với Cẩm nang Tri thức- Đặng Thanh Nghị - Knowledge Handbook.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Chuyến đò kỳ ngộ

    1150723 Lương Hữu Khánh là con trai của bảng nhãn Lương Đắc Bằng, người làng Hội Triều, huyện Hoằng Hoá. Lương Đắc Bằng tuy làm quan to, nhưng gia đình vẫn thanh bạch. Ông lại mất sớm, nên từ thuở bé, Lương Hữu Khánh đã sống trong cảnh nhà bần bách, phải từ giã mẹ già đi kiếm ăn ở phương xa. Một ngày, trên đường đi tới một chuyến đò kia, chàng trai Hữu Khánh cùng lên thuyền với mấy nhà sư quá giang. Thấy các nhà sư đi đám...

    Giai thoại về Nguyễn Công Trứ

    1150710 Nguyễn Công Trứ (1778–1859) người làng Uy Viễn nay là xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Công Trứ là dòng dõi nho gia. Ông học giỏi và phóng khoáng từ nhỏ. Ông lớn lên trong những năm cuối đời Tây Sơn, đầu đời Nguyễn. Sống vào thời loạn ly, ông mong đem tài mình ra thi thố với đời giúp nước lợi dân. Lận đận suốt mấy kỳ thi hương, trong nhà có một bức tranh cổ vẽ một ngư ông ngồi câu bên cầu một...

    Được chim bẻ ná, được cá quên nơm

    1150648 Việt Nam có thành ngữ "Được chim bẻ ná, được cá quên nơm", thì "Được chim bẻ ná" có ý nghĩa giống với thành ngữ "Thố tử cẩu phanh" (thỏ chết thì chó săn bị đem nấu) của Trung Hoa, còn "Được cá quên nơm" thì ý nghĩa tương đồng với thành ngữ "Điểu tận cung tàng" (chim hết thì cây cung bị cất đi". Quan đại phu Phạm Lãi dưới triều Việt Vương Câu Tiễn, từng đem hết tài sức phục vụ cho nước Việt của ông. Nước Việt...

    “Nói láo” qua thi phú

    1150561 “Nói láo” là đặt điều, là bịa ra mà nói, là nói điều không đúng sự thật, và nói láo là một sự xấu. Ngày xưa, bầy tôi nói láo với vua là mang trọng tội. Chiếu theo luật pháp của các triều đại phong kiến, nói láo với vua là mang tội “khi quân” có thệ bị xử trảm. Thế nhưng trong kho tàng văn chương ta có kẻ dám nói láo với vua và chẳng những không bị tội mà còn được nhà vua ban thưởng...

    Bài thơ con cóc

    1150553 Nói đến đề tựa này, chắc hẳn chúng ta không ai quên bài thơ trong truyện tiếu lâm chế giễu mấy nhà thơ nọ khi thấy một con cóc bèn cùng nhau làm một bài tức cảnh: Con cóc trong hang, Con cóc nhảy ra. Con cóc nhảy ra, Con cóc ngồi đó. Con cóc ngồi đó, Con cóc nhảy đi... Và bài vịnh “Con Cóc” sau đây của vua Lê Thánh Tôn nói lên cái khẩu khí của một vì thiên tử: Bác mẹ sinh ra mặc...

    THƠ PHỞ...

    1150501 Phan Nghị. Những nhà hàng phở ngon của Saigon thập niên 50 - 60 nhiều vô số. Nhưng được người ta chiếu cố nhất chỉ có bốn hoặc năm tiệm, trong đó có phở Trần Minh ở hẻm Casino. Trong cái ngõ cụt ấy, ê hề các hàng quà : phở, bún ốc, bún ốc sườn...Từ đầu ngõ, người ta đã chạm trán với khách ẩm thực, kẻ ra người vô tấp nập. Phở Minh ngon thiệt là ngon. Nó không giống như kẹo kéo "ăn một lại muốn...

    Chức Cẩm Hồi Văn

    1150492 Đời nhà Tấn (265-419) ở đất Thần Châu có nàng Tô Huệ, tự Nhược Lan. Nàng có dung nhan kiều mỵ, tài đức song toàn, văn chương xuất chúng. Khi Tô được 20 tuổi, cha mẹ đính gả cho hàn sĩ Đậu Thao, người cùng quê. Vợ chồng ăn ở đầm ấm. Nàng Tô rất mực chìu chồng, đảm đương tất cả mọi việc gia đình để cho Đậu Thao có đủ thì giờ theo đuổi trau giồi nghiên bút. Người ở quanh vùng đều cho là hạnh phúc...

    NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN TRONG BÀI CHỨC CẨM HỒI VĂN

    1150457 NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN TRONG BÀI CHỨC CẨM HỒI VĂN (CỦA TÔ HUỆ CÁCH ĐÂY HƠN 2000 NĂM) HỒ ĐẮC DUY Tô Huệ sống vào đời nhà Tần, có chồng là Đậu Thao đi thú phương xa. Lâu ngày nhớ chồng, nàng làm một bài thơ, thêu lên bức gấm, dâng vua để xin cho chồng về. Bài thơ không viết từ trên xuống dước, từ phải sang trái như lối thông thường mà bố trí thành 32 ô vuông, đặt tréo. Trong 32 ô vuông có 33 chữ lớn,...

    KHÔNG RĂNG, THÌ CŨNG CHẲNG MẦN RĂNG

    1150438 “Cụ Tuần An quán” tức Nguyễn Hiển Dĩnh sinh năm 1853 và mất năm 1926, quê làng An Quán, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vốn là một ông quan mê tuồng. Cụ mê tuồng tới mức khi làm Tri huyện Hà Đông (nay là huyện Tam Kỳ), hằng ngày trước khi bước ra công đường, bao giờ cũng xưng danh bằng câu lối: Quyền Tri huyện Hà Đông Ngã danh xưng Nguyễn Dĩnh. Làm quan từ Tri huyện lên đến Tuần vũ thì xin từ quan về...

    QUAN BẢNG... HỌC CHỮ

    1150428 Sinh thời Lê Quý Đôn (1726 - 1784) nổi tiếng là người thông thái, đọc và hiểu không biết bao nhiêu sách vở thời bấy giờ. Ông thi đỗ Khôi nguyên. Lẽ thường, tuổi trẻ thông minh đĩnh ngộ, đỗ đạt sớm thường hay mắc tính kiêu ngạo. Thời trẻ, Lê Quý Đôn cũng không tránh khỏi điều ấy. Chuyện kể, sau khi thi đỗ, ông liền cho treo ngay trước ngõ tấm biển với hàng chữ: "Thiên hạ nghi nhất tự lai vấn" (Nghĩa là: Ai không hiểu...

    Nhà Sư Cơ Trí

    1150420 Cuối thời nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương (tức Minh Thái Tổ) sau khi đánh bại Trần Hữu Lượng dần dần ổn định tình hình Trung Quốc. Một hôm cao hứng, ông ta dẫn theo tùy tùng đến thăm một ngôi chùa có tên Bát Nhã. Nhà sư trong chùa không biết vị đại nhân nào đến thăm, liền hỏi tên tuổi, Chu Nguyên Chương làm thinh không đáp, chỉ ra lệnh mang bút mực đến, rồi đề lên vách một bài thơ: Sát tận Giang Nam bách vạn...

    TRĂNG SÁNG HÓT ĐẦU NÚI?

    1150407 Ngày xưa có một danh sĩ làm quan đến chức Tể Tướng của Trung Hoa, đời Tống Thần Tông, năm 1074 dương lịch. Đó là Tể Tướng Vương An Thạch (1021- 1086). Vương An Thạch đậu tiến sĩ năm 21 tuổi, đời Nhân Tông, năm 1041. Ngoài việc lo cai trị đất nước cho hùng mạnh, Vương An Thạch còn dành thì giờ để sáng tác thơ văn. Ông là người đọc nhiều và từng trải nên kiến văn của ông rất rộng. Tô Thức (1036 - 1101) đỗ...

    VỎ QUÝT DÀY, MÓNG TAY NHỌN

    1150387 Nguyễn Công Hoan (1903 – 1977) có tài viết truyện trào phúng. Có lần vì thế bị người ta dọa đưa ra tòa. Chuyện do nhà văn kể: Năm ấy, ông gửi đăng truyện “Chiếu khách” trên báo Phong Hóa của Nguyễn Tường Tam. Đó là một truyện ngắn vui, lấy đề tài một hiệu may hay chiều khách. Tên hiệu may thì nhà văn lấy đại tên một hiệu may ở phố Hàng Đường: “ĐẠI ÍCH”. Cũng không có ý gì, chẳng qua nhớ tới thì...

    Chuyển bại thành thắng

    892320 Cụ Phan Bội Châu Các chàng trai Nho học xưa thích chữ nghĩa, thì thường tìm đến các lễ hội có hát, đối ở làng quê. Phan Bội Châu lúc trẻ cũng thường hay đi hát ở phường vải quê ông và các xã lân cận. Ông nổi danh về tài ứng đối và có những vế đối hay. Nhưng Phan cũng là người tinh nghịch và biết đùa nhả cả trong các trường hợp phải thế. Trong tình thế phái nữ hát đố dồn phái nam vào thế...

    Tam đại con gà

    892295 Một thầy đồ dốt, nhưng khéo chống chế và hay nói chữ, nên được người phú ông nọ đón về dạy học cho con. Một bận, thầy dạy theo sách Tam tự kinh, đến chữ "kê" là gà, nhưng chữ Hán viết rắc rối quá thầy không đoán được ra chữ gì. Đành bịa rằng đó là chữ "dù dì" và bảo học trò đọc: - Dủ dỉ là con dù dì. Trò đọc váng nhà: - Dủ dỉ là con dù dì! Dủ dỉ là con dù dì. Dạy láo vậy,...

    Chim sa Cá lặn

    892279 Ngày nay, mọi người đều hiểu thành ngữ này là một cách nói ngoa dụ để chỉ người đàn bà rất đẹp, giống như cách hiểu thành ngữ "Hoa hờn nguyệt thẹn", tức đẹp tới mức hoa phải hờn vì kém sắc, trăng phải thẹn vì kém tươi. Nhưng thật ra ý nghĩa ban đầu của thành ngữ này không phải vậy. Trang Chu, hay thường gọi là Trang Tử, người đời Chiến Quốc học thức rất uyên bác, không môn gì không biết. Trong sách "Nam Hoa Kinh",...

    Câu thơ bỏ lửng

    892257 Nguyễn Du lúc còn là học trò ở với thân sinh là Xuân quận công Nguyễn Nghiễm ở Hà Nội, theo học với một ông đồ họ Lê ở Gia Lâm, bên kia sông Nhị (Sông Hồng ngày nay). Cậu học trò cùng các bạn ngày nào cũng phải qua sông bằng đò ngang. Người chở đò là một cô gái nhà nghèo nhưng xinh xắn và ăn nói có duyên. Cậu học trò họ Nguyễn rất để ý. Một hôm, cậu đến chậm, lỡ chuyến đò, cậu phải đợi...

    Công Dã Tràng

    892249 Công dã tràng, ý nói có gắng công cũng vô ích. Tục truyền có chàng thợ săn tên Dã Tràng, một ngày kia nhìn thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về chọ Nhưng khi rắn đực lột da thì rắn cái bèn bò đi tìm rắn đực khác. Dã Tràng bất bình bèn bắn chết rắn cái. Rắn đực đi tìm vợ, gặp Dã Tràng mới hiểu ra vợ mình xấu xa. Rắn đực bèn trả ơn Dã...

    dangthanhnghi.violet.vn

    CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA THẦY GIÁO ĐẶNG THANH NGHỊ

    Dai ly Motion