Chào mừng quý vị đến với Cẩm nang Tri thức- Đặng Thanh Nghị - Knowledge Handbook.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bách khoa tri thức > VĂN HỌC-HỌC VĂN (literary and cultural study) > Giai thoại văn chương xưa >
Đặng Thanh Nghị @ 14:08 10/04/2009
Số lượt xem: 1235
Tam đại con gà

Một thầy đồ dốt, nhưng khéo chống chế và hay nói chữ, nên được người phú ông nọ đón về dạy học cho con.
Một bận, thầy dạy theo sách Tam tự kinh, đến chữ "kê" là gà, nhưng chữ Hán viết rắc rối quá thầy không đoán được ra chữ gì. Đành bịa rằng đó là chữ "dù dì" và bảo học trò đọc:
- Dủ dỉ là con dù dì.
Trò đọc váng nhà:
- Dủ dỉ là con dù dì! Dủ dỉ là con dù dì.
Dạy láo vậy, song thầy vẫn sợ, trong người hoang mang lắm, mới bảo học trò đọc khẽ đi. Nhân gia chủ có bàn thờ thổ công, thầy lén đến bàn thờ, dùng đồng trinh xin ba đài âm dương để thổ công cho lời dạy xem chữ đó có phải là “dù dì” không. Thổ công cho ba đài được cả. Thầy cho là đúng, sướng đến nỗi gai cả người.
Hôm sau vào buổi học, thầy tự tin lắm, bắt học trò đọc to lên. Thằng bé được thể gân cổ gào:
- Dủ dỉ là con dù dì! Dủ dỉ là con dù dì!
Chủ nhà đang làm trong vườn, nghe thấy tiếng thằng con đọc, lấy làm lạ đi vào nhà nhìn sách của con, rồi hỏi thầy:
- Đây là chữ "kê" nghĩa là gà, cớ sao thầy lại dạy ra là con dù dì? Mà con dù dì là con gì mới được chứ?
Thầy đồ nghĩ: "Mình đã dốt, thổ công nhà nó còn dốt hơn!". Vốn nhanh trí thầy vội nói chữa:
- Ai chẳng biết chữ ấy là chữ kê, là gà. Đây tôi dạy vậy cho cháu là để có cái tầm xa, biết tận tam đại con gà kia. Dủ dỉ là chị con công, con công là ông con gà, vậy cháu chẳng học tới tam đại con gà là gì.
Phú ông nọ mỉm cười, lấy lá chuối dắt tay thầy đồ ra cổng.
- Dủ dỉ là con dù dì.
Trò đọc váng nhà:
- Dủ dỉ là con dù dì! Dủ dỉ là con dù dì.
Dạy láo vậy, song thầy vẫn sợ, trong người hoang mang lắm, mới bảo học trò đọc khẽ đi. Nhân gia chủ có bàn thờ thổ công, thầy lén đến bàn thờ, dùng đồng trinh xin ba đài âm dương để thổ công cho lời dạy xem chữ đó có phải là “dù dì” không. Thổ công cho ba đài được cả. Thầy cho là đúng, sướng đến nỗi gai cả người.
Hôm sau vào buổi học, thầy tự tin lắm, bắt học trò đọc to lên. Thằng bé được thể gân cổ gào:
- Dủ dỉ là con dù dì! Dủ dỉ là con dù dì!
Chủ nhà đang làm trong vườn, nghe thấy tiếng thằng con đọc, lấy làm lạ đi vào nhà nhìn sách của con, rồi hỏi thầy:
- Đây là chữ "kê" nghĩa là gà, cớ sao thầy lại dạy ra là con dù dì? Mà con dù dì là con gì mới được chứ?
Thầy đồ nghĩ: "Mình đã dốt, thổ công nhà nó còn dốt hơn!". Vốn nhanh trí thầy vội nói chữa:
- Ai chẳng biết chữ ấy là chữ kê, là gà. Đây tôi dạy vậy cho cháu là để có cái tầm xa, biết tận tam đại con gà kia. Dủ dỉ là chị con công, con công là ông con gà, vậy cháu chẳng học tới tam đại con gà là gì.
Phú ông nọ mỉm cười, lấy lá chuối dắt tay thầy đồ ra cổng.
Nguồn: Quê hương
Đặng Thanh Nghị @ 14:08 10/04/2009
Số lượt xem: 1235
Số lượt thích:
0 người
 
- Chim sa Cá lặn (10/04/09)
- Câu thơ bỏ lửng (10/04/09)
- Công Dã Tràng (10/04/09)
- Nỗi oan sư Thầy (10/04/09)
- Xuất xứ ở miệng tôi (10/04/09)

Các ý kiến mới nhất