Chào mừng quý vị đến với Cẩm nang Tri thức- Đặng Thanh Nghị - Knowledge Handbook.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bách khoa tri thức > VĂN HỌC-HỌC VĂN (literary and cultural study) > Giai thoại văn chương xưa >
“Cụ Tuần An quán” tức Nguyễn Hiển Dĩnh sinh năm 1853 và mất năm 1926, quê làng An Quán, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vốn là một ông quan mê tuồng. Cụ mê tuồng tới mức khi làm Tri huyện Hà Đông (nay là huyện Tam Kỳ), hằng ngày trước khi bước ra công đường, bao giờ cũng xưng danh bằng câu lối:
Làm quan từ Tri huyện lên đến Tuần vũ thì xin từ quan về tại quê nhà lập gánh hát tư nhân đầu tiên ở Quảng Nam, đó là gánh hát “Cụ Tuần An quán”.
Nếu Đào Tấn là đỉnh cao chưa từng có ở nghệ thuật tuồng cổ thì Nguyễn Hiển Dĩnh là thiên tài châm biếm không ai sánh được trên sân khấu tuồng đồ (tuồng hài). Những vở như Giáp kén xã Nhộng, Trần Bồ, đặc biệt vở Hồn Trương Ba da hàng thịt của cụ là đỉnh cao của nghệ thuật tuồng đồ.
Nguyễn Hiển Dĩnh còn là một nhà lý luận uyên bác, người đầu tiên ở Việt Nam đã đúc kết được những nguyên lý cơ bản của nghệ thuật tuồng, nhất là nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật diễn viên rất cô đọng, rất chính xác:
(Lấy một thân người mà bao gồm hết việc đời/Uốn ba tấc lưỡi mà nói được cuộc sống).
Vì thế, cụ cũng là đạo diễn lỗi lạc, đã đào tạo nhiều nghệ sĩ tài ba như: Nguyễn Nho Túy, Nguyễn Phẩm, Nguyễn Lai, Nguyễn Thùy, Chánh Đệ, Văn Phước Khôi... những người đã một thời vang bóng trên sân khấu tuồng đầu thế kỷ 20.
Đặc biệt, cụ là ông quan thanh liêm, cương trực, không sợ uy quyền. Khi làm Tuần vũ Khánh Hòa, cụ đã đụng độ với tên Công sứ Pháp. Vì có những ý kiến bất đồng, tên Công sứ Pháp hách dịch xem thường quan Nam triều. Nó nói, cụ cãi... Nó đập bàn, cụ cũng đập bàn. Cuối cùng nó xách ghế định ném cụ, nhưng cụ đã nhanh tay xách ghế ném trước.
Sau đó chán ngán cảnh quan trường, cụ đã viết đơn xin từ chức. Một cái đơn độc đáo, có một không hai, vì nó vẻn vẹn chỉ có tám chữ:
Hội đồng Nội các Nam triều một phần muốn xoa dịu với Tòa khâm sứ Pháp về việc cụ ném ghế vào tên công sứ, mặt khác muốn loại bỏ một viên quan ngang ngạnh, nên đồng ý ngay, và phê vào cái đơn từ chức có tám chữ đầy ngạo mạn trên: Đái nguyên hàm hồi quán (Cho giữ nguyên hàm về quê). Thế là cụ về quê với nguyên hàm (Tam phẩm).
Và do hai chữ “nguyên hàm” ấy... cho nên khi bị rụng chiếc răng cuối cùng cụ đã viết bài thơ: Không răng có hai chữ “nguyên hàm”, vừa nói phẩm trật của mình vẫn giữ nguyên, vừa nói việc rụng hết răng, nhưng vẫn “nguyên hàm” để nhai nhóp nhép.
Bài thơ như sau:
(Nguồn: Diễn đàn thời áo trắng)
Đặng Thanh Nghị @ 17:41 09/05/2009
Số lượt xem: 578
KHÔNG RĂNG, THÌ CŨNG CHẲNG MẦN RĂNG
“Cụ Tuần An quán” tức Nguyễn Hiển Dĩnh sinh năm 1853 và mất năm 1926, quê làng An Quán, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vốn là một ông quan mê tuồng. Cụ mê tuồng tới mức khi làm Tri huyện Hà Đông (nay là huyện Tam Kỳ), hằng ngày trước khi bước ra công đường, bao giờ cũng xưng danh bằng câu lối:
Quyền Tri huyện Hà Đông
Ngã danh xưng Nguyễn Dĩnh.
Ngã danh xưng Nguyễn Dĩnh.
Làm quan từ Tri huyện lên đến Tuần vũ thì xin từ quan về tại quê nhà lập gánh hát tư nhân đầu tiên ở Quảng Nam, đó là gánh hát “Cụ Tuần An quán”.
Nếu Đào Tấn là đỉnh cao chưa từng có ở nghệ thuật tuồng cổ thì Nguyễn Hiển Dĩnh là thiên tài châm biếm không ai sánh được trên sân khấu tuồng đồ (tuồng hài). Những vở như Giáp kén xã Nhộng, Trần Bồ, đặc biệt vở Hồn Trương Ba da hàng thịt của cụ là đỉnh cao của nghệ thuật tuồng đồ.
Nguyễn Hiển Dĩnh còn là một nhà lý luận uyên bác, người đầu tiên ở Việt Nam đã đúc kết được những nguyên lý cơ bản của nghệ thuật tuồng, nhất là nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật diễn viên rất cô đọng, rất chính xác:
Dĩ nhất nhận thân kiêm thế sự
Trạo tam thốn thiệt túc bình sinh.
Trạo tam thốn thiệt túc bình sinh.
(Lấy một thân người mà bao gồm hết việc đời/Uốn ba tấc lưỡi mà nói được cuộc sống).
Vì thế, cụ cũng là đạo diễn lỗi lạc, đã đào tạo nhiều nghệ sĩ tài ba như: Nguyễn Nho Túy, Nguyễn Phẩm, Nguyễn Lai, Nguyễn Thùy, Chánh Đệ, Văn Phước Khôi... những người đã một thời vang bóng trên sân khấu tuồng đầu thế kỷ 20.
Đặc biệt, cụ là ông quan thanh liêm, cương trực, không sợ uy quyền. Khi làm Tuần vũ Khánh Hòa, cụ đã đụng độ với tên Công sứ Pháp. Vì có những ý kiến bất đồng, tên Công sứ Pháp hách dịch xem thường quan Nam triều. Nó nói, cụ cãi... Nó đập bàn, cụ cũng đập bàn. Cuối cùng nó xách ghế định ném cụ, nhưng cụ đã nhanh tay xách ghế ném trước.
Sau đó chán ngán cảnh quan trường, cụ đã viết đơn xin từ chức. Một cái đơn độc đáo, có một không hai, vì nó vẻn vẹn chỉ có tám chữ:
Vi quan cửu nhật, thỉnh hứa hồi hưu.
(Làm quan đã lâu ngày, xin về nghỉ hưu).
(Làm quan đã lâu ngày, xin về nghỉ hưu).
Hội đồng Nội các Nam triều một phần muốn xoa dịu với Tòa khâm sứ Pháp về việc cụ ném ghế vào tên công sứ, mặt khác muốn loại bỏ một viên quan ngang ngạnh, nên đồng ý ngay, và phê vào cái đơn từ chức có tám chữ đầy ngạo mạn trên: Đái nguyên hàm hồi quán (Cho giữ nguyên hàm về quê). Thế là cụ về quê với nguyên hàm (Tam phẩm).
Và do hai chữ “nguyên hàm” ấy... cho nên khi bị rụng chiếc răng cuối cùng cụ đã viết bài thơ: Không răng có hai chữ “nguyên hàm”, vừa nói phẩm trật của mình vẫn giữ nguyên, vừa nói việc rụng hết răng, nhưng vẫn “nguyên hàm” để nhai nhóp nhép.
Bài thơ như sau:
Không răng, thì cũng chẳng mần răng
Chỉ kém mọi người một miếng ăn
Miễn được nguyên hàm, nhai nhóp nhép
Không răng, thì cũng chẳng mần răng.
Chỉ kém mọi người một miếng ăn
Miễn được nguyên hàm, nhai nhóp nhép
Không răng, thì cũng chẳng mần răng.
(Nguồn: Diễn đàn thời áo trắng)
Đặng Thanh Nghị @ 17:41 09/05/2009
Số lượt xem: 578
Số lượt thích:
0 người
 
- QUAN BẢNG... HỌC CHỮ (09/05/09)
- Nhà Sư Cơ Trí (09/05/09)
- TRĂNG SÁNG HÓT ĐẦU NÚI? (09/05/09)
- VỎ QUÝT DÀY, MÓNG TAY NHỌN (09/05/09)
- Chuyển bại thành thắng (26/04/09)

Các ý kiến mới nhất