Chào mừng quý vị đến với Cẩm nang Tri thức- Đặng Thanh Nghị - Knowledge Handbook.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bách khoa tri thức > Cẩm nang-Bí quyết > Cẩm nang Đoàn Đội > ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH > Truyền thống Đội > Gương sáng Anh hùng >
Đặng Thanh Nghị @ 15:39 21/02/2009
Số lượt xem: 921
Nồi cháo tấm
| Cố phó tư lệnh lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, nguyên là uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Định đã kể lại câu chuyện về một em bé gái đã cứu bà thoát khỏi một trận càn bất ngờ của quân địch: “... Có lần tôi cùng đồng chí Tùng từ xã Phu An Hoà đi về xã Phước Thạch, gần kinh An Hoà, để đến nhà một cơ sở. Chúng tôi lội toàn mương vườn, không dám đi đường cái lớn, sợ gặp địch. Trời tối đen như mực, lại mưa rỉ rả mà cứ leo bờ này, trèo bờ khác mỏi rã rời cả đôi chân. Có những quãng đường đồng chí Tùng dẫn tay tôi như dẫn một người mù. Lần mò từ bảy giờ tối đến ba giờ sáng mới đến nhà một gia đình là cơ sở tin cậy của ta trong xã. Gia đình anh Tư chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con. Đứa cháu gái mười ba tuổi tên là Thành, cháu trai 5 tuổi tên là Công. Vừa ăn cơm xong, trời sáng đồng chí Tùng sang nhà khác ở. Còn anh chị Tư đi làm ruộng, giao nhà cho cháu Thành coi. Tôi mệt quá nên ngủ quên. Độ mười giờ sáng, chó sủa xa rồi đến gần, Thành chạy ra coi rồi chạy vào, xanh mặt kêu rối rít: - Lính tới rồi cô Năm ơi! Tôi vội trấn tĩnh em bé: - Không sao đâu cháu, cứ bình tĩnh, cô xuống hầm, cháu đậy lại. Vừa nói, tôi vừa mở nắp hầm, nhảy xuống nước trào lên tung toé miệng hầm, nguy quá! Nhưng còn cách nào khác hơn? Thành nhanh trí đổ ngay nồi tấm trên mặt hầm, tấm vung tung toé khắp cả miệng hầm. Thành tát vào mặt Công, nói: - Mày làm bể nồi tấm, má về đánh chết! Tội nghiệp bé Công không biết gì, bị đánh đau, oà lên khóc. Vừa lúc đó, hàng chục tên lính bước vào nhà. Thành cúi đầu chào rồi tiếp tục rầy em. Mấy tên lính hỏi vu vơ rồi bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hết sức khâm phục sáng kiến của Thành. Lính đi một lúc lâu tôi lên khỏi hầm, ôm hôn hai đứa bé và thủ thỉ với các cháu. - Hai cháu cứu cô đó! Ngày tôi đi, Thành quyến luyến, khóc sướt mướt đòi theo tôi hoài...”Trích: (Phong Thu, Kể chuyện truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nxb |
Đặng Thanh Nghị @ 15:39 21/02/2009
Số lượt xem: 921
Số lượt thích:
0 người
 
- Phạm Ngọc Đa (21/02/09)
- Vừ A Dính (21/02/09)
- Nguyễn Bá Ngọc (21/02/09)
- Lê Văn Tám (21/02/09)
- Dương Văn Nội (21/02/09)

Các ý kiến mới nhất