Chào mừng quý vị đến với Cẩm nang Tri thức- Đặng Thanh Nghị - Knowledge Handbook.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bách khoa tri thức > VĂN HỌC-HỌC VĂN (literary and cultural study) > Bình luận Văn học >
Đặng Thanh Nghị @ 23:03 28/04/2009
Số lượt xem: 690
Chất nhân văn trong sáng tác của Tôn Ái Nhân
|
Cuốn sách của Tôn Ái Nhân |
Những truyện viết xung quanh đề tài hình sự thường khô vì nó bó các chi tiết trong những vụ án. Nhưng khi đọc “Chuyện tình người đàn bà hành khất” gồm bốn truyện vừa và tiểu thuyết chọn lọc của Tôn Ái Nhân, người đọc cảm nhận những vụ án không đơn giản một chút nào, nó đầy số phận đau thương. |
|
Trong tập truyện này cũng đề cập tới những vụ án: Thị Biểu đã giết chồng là Khâm, dẫu là ngộ sát; Phạm Bội dùng đục đâm chết Đỗ Hữu Là. Đã đánh giết người thì phải ra tòa, người chiến sĩ công an phải điều tra xác minh xem hành vi ấy thuộc điều thứ mấy trong luật hình sự để kết tội.
Biểu sinh với Khâm đứa con gái thứ ba thì sinh chuyện. Khâm cho vợ mình là “điếc”, không có con trai, sinh rượu chè bê tha “Có bận về tới nhà, Khâm nôn thốc nôn tháo làm Biểu đang ngủ say, phải dậy lau chùi, quét dọn”. Biểu phàn nàn thì Khâm quát: “Mày có câm đi không, còn lải nhải tao đập vỡ mồm bây giờ!”. Vợ đẻ ba con gái, đã không thương vợ, không hiểu hoàn cảnh xã hội, Khâm trở thành kẻ vũ phu, đàng điếm, lăng loàn. Khâm lăng nhăng, bị vợ bắt quả tang, Khâm bộc lộ tính thô lỗ: “Mày mà giở trò, tao sẽ đập chết ngay lập tức. Mày hãy biết thân phận mày đấy. Mày điếc không đẻ được con trai thì tao phải đi kiếm”. Trước sự sụp đổ không phương cứu chữa ấy, Biểu gặp Hoành, người của mối tình đầu. Biểu tìm thấy hạnh phúc của mình: “Cái mà bao lâu nay tôi mơ ước, tìm kiếm giờ đã ở trong tầm tay”. Mối tình mà Biểu hy vọng bị vỡ lở. Khâm xông vào đánh đập, bóp cổ Biểu. Một sức mạnh kỳ lạ đã giúp Biểu hất chồng ra. Đầu Khâm đập vào giường, chết. Người đọc gấp truyện lại, không oán Biểu, mà thương, mà thông cảm. Mà thấy cuộc đời phải thế, bằng mọi giá phải giữ lấy hạnh phúc của mình. Nếu không cứ để Biểu sống với Khâm, có khác gì tù ngục, còn hơn tù ngục. Ở truyện Oan trái, Phạm Văn Mạch vào tù mười một năm, mới tìm ra chính Phạm Bội mới là kẻ giết Đỗ Hữu Là. Thật cảm động khi người cha Phạm Văn Mạch nhận án tù chỉ vì thương con: “Xin báo tin mừng để anh biết là con anh đã trúng tuyển rồi. Giấy chiêu sinh của Trường đại học Kiến trúc báo cho con anh trung tuần tháng chín phải có mặt tại trường”. Mạch đã ở tù để cho con anh học qua trường đại học. Trong tù, Mạch đã nói với vợ, dẫu phải bán cả nhà lấy tiền cho con đi học cũng đừng tiếc. Vợ anh đã làm vậy. Tấm lòng của người cha đáng kính trọng biết bao. Tù oan suốt mười một năm khi con trai ra trường, lúc ấy Mạch mới kêu oan để tìm lại danh dự cho gia đình mình. Những trang viết của Tôn Ái Nhân không giấu giếm tội lỗi của tội phạm, nhưng đồng thời Tôn Ái Nhân cũng hết sức đề cao tình đời, ngưỡng vọng tình yêu và hết sức tôn trọng hạnh phúc. Trên cơ sở ấy, những biện pháp hình sự vẫn được thi hành, nhưng tình yêu phải trả giá để giữ lấy vẻ đẹp của nhân gian. Những khuất tất trong bóng tối đã làm sáng rõ. Người đọc rất đồng tình với anh. Ngoài những nhân vật tội phạm, không thể không nhắc tới Quý Văn, một con người của pháp luật. Quý Văn tận tụy với trách nhiệm, nhưng luôn trăn trở nghĩa vụ con người trong anh. Khi gặp thị Biểu, anh đã tìm những đứa con của thị để đoàn tụ lại gia đình: “Giờ mãn chiều xế bóng, mẹ các cháu chỉ là một bà già tật nguyền. Lúc này mẹ các cháu cần lòng vị tha của các cháu”. Thật cảm động, khi nghe người mẹ tự thú: “Tôi là kẻ có tội, tôi van các chị hãy tha thứ cho tôi”. Trong tập sách Chuyện tình của người đàn bà hành khất, ở bất cứ truyện nào tính nhân văn cũng được tác giả đề cao. Vì vậy mỗi trang viết của anh đều đụng vào lòng người. Chính vì thế không ít nước đã không còn hành quyết bằng súng đạn, mà bằng một phương pháp nào đó đỡ đau lòng hơn. Dẫu không nói ra, Tôn Ái Nhân cũng đã nhắc thầm lòng nhân đạo nơi mỗi con người hãy nhìn nhận lại tính nhân văn không chỉ ở trong sách mà trong chính cuộc đời này. Theo CAND |
|
Đặng Thanh Nghị @ 23:03 28/04/2009
Số lượt xem: 690
Số lượt thích:
0 người
 
- Đọc sách: Bản lĩnh phê bình văn học (28/04/09)
- Suy nghĩ thêm về thể loại bút ký (28/04/09)
- Sự đan cài các lớp ngôn ngữ trong tiểu thuyết lịch sử sau 1975 (28/04/09)
- Đào Tấn và kiệt tác Hộ sanh đàn (28/04/09)
- Cái ngông của Nguyễn Công Trứ nhìn từ thời nay (28/04/09)

Các ý kiến mới nhất